Lại hết một ngày, đêm đến… lạnh… buồn. Đêm đến, quãng thời gian V ghét nhất trong ngày, nhưng cũng yêu nó nhất trong ngày. Yêu cái đêm lạnh lẽo, cuộn tròn trong chăn, nép trong vòng tay anh, hít hà hơi thở của anh, cái mùi của anh, chỉ anh mới có, em ngủ say, ngủ ngon lành, như không gì có thể tách anh ra khỏi em lúc đó, như không gì có thể làm em thức giấc khi có anh ở bên, và anh vẫn nói “em ngủ như cún con vậy”. Để mỗi sáng khi thức dậy, ôm chặt lấy anh rồi tự nhủ “Anh yêu đây rồi”. Không, thực ra em muốn hét lên “Ya!!! Anh vẫn ở đây, bên em, chỉ em và anh”. Vậy đấy, còn những ngày không có anh, em như người bị đem ra mà tra tấn theo kiểu trung cổ vậy. Không có anh ai là người lấy tay cho em gối đầu đây, ai là người ủ ấm đôi chân lạnh cóng của em đây, ai là người ôm chặt em khi em nẳm mơ thấy ác mộng đây.
Còn anh, không có em anh thấy thế nào?????????????????
Chết tiệt, tóm lại là vẫn phải đi ngủ thui.
